Dung Cảnh còn chưa từ trong nhà vệ sinh đi ra, cánh cửa phòng bệnh đã bị từ bên ngoài mở ra rồi!
Lưu Tuyền nhìn ra ngoài, phút chốc sững sờ ở đó!
Người ở ngoài cánh cửa không phải ai khác, chính là nhóm người Tần Nham và Tiểu Thất!
Tần Nham đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lưu Tuyền không có xảy ra chuyện gì, cả người bỗng giống như thở phào nhẹ nhõm vậy, cả người anh đều đang run lên, may mắn Lục Sâm ở bên cạnh đỡ anh một cái mới không bị đổ ngã
Mà Tiểu Thất thì đã như bay bổ qua đó rồi
Cô ôm thật chặt lấy Lưu Tuyền, cả khoang mắt khóc đỏ ửng lên, “Tiểu Tuyền, cậu dọa chết tớ rồi, cậu thật sự dọa chết tớ rồi, cậu biết hay không hả, tớ suýt chút nữa nghĩ cậu bị người hại rồi….chúng tớ tìm cả một ngày một đêm, đều tìm không thấy cậu…..”
Đôi mắt của Lưu Tuyền cũng đỏ lên
Nếu như không phải gặp được Dung Cảnh, mói không chừng chuyện mà Tiểu Thất lo lắng thật sự sẽ xảy ra rồi!
Cô lúc này nhớ lại vẫn còn có chút sợ hãi, nhịn không được ôm chặt lấy Tiểu Thất, cảm nhận được người cô ấy truyền đến thắc mắc, Lưu Tuyền cuối cùng cũng rơi nước mắt, “Tiểu Thất, xin lỗi khiến cậu lo lắng rồi….”
“Không có chuyện gì là tốt rồi, cậu không có chuyện là tốt!”
“Không sao rồi”
Hai người họ nhìn nhau, rơi nước mắt mà bật cười!
Trong lòng Lưu Tuyền thoải mái ấm áp, cả đời này của cô chuyện may mắn nhất chính là gặp được Tiểu Thất, không quản người khác như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700531/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.