Lưu Tuyền gần như chạy về phòng.
Cô bên ngoài chạy vào, dựa vào cửa, như một người thiếu oxy, thở dốc gấp gáp.
Giả!
Tất cả đều là giả thôi !
“ Lưu Tuyền, những gì mà màu nghe thấy nhất định đều là giả……khẳng định là như vậy ……”
An ủi bản thân như vậy nhưng một chút tác dụng cũng không có, nước mắt. ở lăn dài cứ thế tuôn rơi, Lưu Tuyền trốn trốn nhà vệ sinh, cả người như không còn sức lực vậy, từng chút từng chút một lết vào khung cửa, cả người sõng soài trên mặt đất. Cô bịt miệng, bắt đầu khóc không thành tiếng.
Cô vẫn nghĩ rằng ……
Cô đã có một gia đình rồi !
Ngôi nhà này mặc dù có một cô em chồng không được gần gũi, nhưng chồng cô đối tốt với cô, mẹ chồng cũng đối tốt với cô.
Cô là người rất dễ dung hoà.
Thật sự, cô nghĩ là như thế đã hạnh phúc lắm rồi !
Nhưng giờ đây……
Tất cắt chỉ là giả dối!
Những thứ tốt đẹp có, hoàn toàn là vì cô vẫn còn có chút có thể lợi dụng được, cho nên mới thân thiện như vậy.
Trong đầy cô đột nhiên nhảy ra rất nhiều tình tiết.
hôm cô kết hôn, một mình cô ngồi trong phòng trang điểm để trang điểm, Tiểu Thất vì quan tâm tới cô, cho nên lúc đó mặc dù tay vừa mới hồi phục được một chút, nhưng đã nhanh chóng tới. Cô nhớ lại những lời mạc Tiểu Thất nói khi đó.
“ Người nhà Tần gia đâu?”
Khi đó đang đắm chìm trong hạnh phúc nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là chắc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700545/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.