Lục mẫu không dám tin vào tai mình, bà nhìn đăm đăm vào Lục lão đầu.
“Ông nói cái gì!”
Lục lão đầu lấy lại bình tĩnh, lặp lại một lần nữa, “Hiểu Vãn, em đừng có ép anh, anh cũng hết cách rồi, nếu em không đồng ý ở lại thì đừng trách anh vô tình! Anh nói được thì làm được, chắc chắn sẽ để cho xương cốt của bố mẹ em lại được nhìn thấy ánh mặt trời.....”
“Chát——”
Chưa nói xong, ông đã lãnh chọn một cái tát của Lục mẫu!
Trên mặt của Lục lão đầu phút chốc hiện nguyên hình bàn tay, lão bị tát khá mạnh, nghiêng hẳn đầu đi, tay đưa lên sờ mặt, rồi lại quay lại nhìn Lục mẫu, ánh nhìn của lão sắc lẹm, “Anh tuyệt đối nói được làm được!”
“Lục Tập! Ông là tên súc sinh!”
Lục mẫu lúc này đã không thể kiềm được nữa, bố mẹ của bà là điều cấm kỵ không được động đến, 28 năm trước bà rời quê hương ra nước ngoài, không những bỏ rơi con trai mình, mà còn cả bố mẹ của bà nữa, sau này sau khi ra nước ngoài rồi bà mới có dũng khí để gọi về cho bố mẹ, nhưng khi đó đã quá muộn rồi.
Bà chưa tròn được chữ hiếu, là một đứa con gái bất hiếu.
Đối với bố mẹ mình, bà còn cảm thấy có lỗi hơn là với Lục Sâm, ít nhất.....Lục Sâm vẫn còn sống, bà vẫn còn cơ hội để bù đắp cho con nhưng còn bố mẹ mình thì hoàn toàn không còn cơ hội này.....
Bố mẹ chính là vết thương lòng mà không ai được động vào của bà.
Nhưng bây giờ, Lục Tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700554/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.