Lão thái gia khen thưởng nhìn hai đứa nhỏ 1 cái, cũng không keo kiệt, nói với hai đứa nhỏ.
“Thân phận của ta nói có lẽ 2 đứa cũng không biết, hai đứa chỉ cần biết, Tô gia là gia tộc được lưu truyền thì thời Tống, cho đến nay đang nằm trong tay ta vẫn còn trong thời kỳ hưng thịnh, mà ta là người đứng đầu của Tô gia!”
Cảnh Thụy nhìn xuống, nói rồi cũng như không.
“Ông và ba mẹ tôi có quan hệ gì?”
“Cái này, tạm thời không tiện nói cho 2 đứa biết.”
“Vậy rốt cuộc ông bắt tôi và Tiểu Thất làm gì?”
Lão thái gia cười lắc đầu, “Cái này ta đã trả lời rồi, đến lúc đó thì tự nhiên sẽ hiểu.”
Cảnh Thụy mím môi, “Ông tính nhốt tôi và Tiểu Thất ở đây bao lâu?”
“Coi tâm trạng!”
Cảnh Thụy cắn răng, đáng chết!
Được lắm coi tâm trạng!
Lão thái gia thấy hai đứa mếu máo, lần nữa cười lên, “Haha, hai đứa đúng là thú vị, sớm biết như vậy, 3 năm trước...”
Lão thái gia đang nói đột nhiên trầm mặc xuống.
Ha---
Sớm biết hai đứa thông minh như vậy, 3 năm trước ông cần gì tốn công sức bồi dưỡng Bạch Linh, sớm biết bắt hai đứa nhỏ qua đây, nếu như vậy, đến bây giờ đã bồi dưỡng được 3 năm rồi, nói không chừng đã bồi dưỡng được kha khá.
Nghĩ như vậy, sắc mặt lão thái gia càng thâm trầm.
Bạch Linh vô dụng!
Uổng phí nhiều thời gian của ông như vậy!
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Tô Vi Túc lập tức trả lời, “Sắp 2h sáng.”
Lão thái gia từ ghế đứng dậy, “Hai đứa cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700627/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.