Thời điểm Trương Hân lần nữa lại có ý thức đã là buổi sáng ngày thứ hai.
Cô ta đang nhắm mắt, cô nghe được mùi hoa hồng thoang thoảng trong phòng.
Vậy mà...... Không chết!
Khóe mắt cô động lại một vết nước!
Trải qua một lần sinh tử này, trái tim cô như một dòng nước phẳng lặng yên ắng, không có bất cứ sự trổi dậy lăn tăn của sóng nước.
Nhanh chóng, cô nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài cửa vọng lại.
Ngay sau đó, cô nghe được âm thanh của Vương Bưu, "Bác sĩ, rốt cuộc phu nhân nhà tôi khi nào mới tỉnh lại?"
"Theo lý thuyết thì hôm nay cô ta sẽ tỉnh."
"Nhưng tại sao cô ta vẫn còn ngủ thế?"
"Có thể do lúc nhảy xuống bị kích động, nên mới hôn mê như thế này, nhưng mà tôi đã kiểm tra qua, chức năng cơ thể của cô ấy không có bất cứ tổn thương gì, nên các người yên tâm đi nhé, chắc chắn không gặp chuyện gì nữa đâu."
"Như vậy đứa con trong bụng phu nhân tôi thì sao."
Âm thanh của bác sĩ có vẻ bùi ngùi, "Đứa bé rất khỏe. Cũng may là được cứu giữa không trung, nếu không bị rơi xuống đất, thì lúc đó không chừng sẽ không cứu được đứa trẻ nữa! Nhưng mà các người cũng phải chú ý, tôi thấy phu nhân các người có ý định muốn chết, có thể ngăn chặn được một lần, nhưng không thể ngăn được lần thứ tám thứ mười đâu đúng không?"
Vương Bưu im lặng một lúc rồi nói, "Tôi biết rồi."
Một lát sau, Trương Hân chợt nghe thấy âm thanh tiếng bước chân đã rời đi xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700669/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.