Bùm!
Đầu của Trương Hân đột nhiên nổ ra một tiếng bùm!
Trong chớp mắt, đầu óc cô là một khoảng trắng, bên tai là câu nói vang vọng của Tô Tố, “Vẫn chưa biết là chết hay là sống...”
Sao lại như vậy!
Sao lại như vậy chứ!
Không phải là mơ sao!
Ai có thể nói cho cô biết tại sao giấc mơ lại trở thành thật! Đầu Trương Hân đều là hình dáng toàn thân đầy máu của Lãnh Mạc trong mơ, các ngón tay cô bắt đầu run rẩy dữ dội, dần dần, cổ tay, cánh tay...toàn thân bắt đầu run dữ dội lên.
Cô gần như không cầm chắt được chiếc điện thoại, cả người dường như bị sét đánh, cả người ngây ra ở đó.
“Trương Hân! Trương Hân?”
“Mình...đây!” vừa mở miệng, Trương Hân phát hiện trong giọng nói của cô cố mang theo tiếng nấc, cô che miệng lại, nước mắt không kiềm được chảy xuống, “Tô Tố, mình đi! Mình phải đi thăm anh ấy!”
“Được, cậu đợi đấy, mình và Tiêu Lăng lập tức đến đón cậu!”
Trương Hân thấy một giây trôi qua mà cứ như một năm trôi qua vậy!
Không biết vì sao, trước đây khi ở cùng nhau, trong đầu cô toàn bới ra những điểm xấu của Lãnh Mạc, nào là không tốt với cô thế này thế kia, nhưng giờ...lúc anh gặp nguy hiểm, trong đầy cô lại hiện ra, lại toàn là điểm tốt của Lãnh Mạc!
Ví dụ như... lúc cô vừa mới vào ngành giải trí, căn bản không biết luật lệ ngầm của ngành giải trí, xém tí nữa bị người khác lợi dụng, lúc đó chính là Lãnh Mạc từ trong khách sạn cứu cô ra!
Ví dụ như...lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700733/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.