Buổi tối ngày hôm đó, Tô Tố và An Tiểu Hy liền đến nơi ở của Trương Hân
Trương Hân mở cửa nhìn thấy hai người bọn họ, “oa” kêu lên một tiếng, bổ nhào đến hai người họ, “oa oa oa, tớ nhờ hai người chết đi được.....hai cậu đến không bị ai phát hiện chứ, nhanh nhanh vào trong, nhanh chóng nhanh chóng”
“Ái ya, cẩn thận chút!”
“gâu gâu---“
“ý, đây là cái gì vậy? Dễ thương vậy!”
“Chó nhỏ à!” Tô Tố thả chú chó nhỏ trong lòng vào phòng khách, giống chó phốc sóc với bộ lông trắng như tuyết lập tức sải chân chạy lung tung khắp phòng khách, “không phải cậu nói quá cô đơn sao, tớ và Tiểu Hy lại không thể ngày ngày đến thăm cậu, vì vậy mới mang cho cậu con chó con chơi đùa!”
“Con cún này thật đáng yêu!”
Trương Hân bắt chú chó lại, cưỡng ép ôm vào trong lòng, có lẽ chú chó nhỏ cảm thấy không được thoải mái, cựa quậy muốn chạy trốn khỏi trong lòng của Trương Hân, Trương Hân ôm thật chặt chú cún, “con cún con này, mi là đến để bầu bạn với ta đó, biết không hả! Không phải là để mi chơi một mình, chú cún con này tên là gì hả!”
“còn chưa có tên, bản thân cậu tùy ý đặt”
Tô Tố và Tiểu Hy cùng nhau vào nhà, Tô Tố tiện tay vứt túi xách lên ghế sopha, từ trên xuống dưới xem xét Trương Hân một lượt, kinh ngạc nói, “Trương Hân, cậu hình như ăn mập lên rồi, xem ra khoảng thời gian này sống khá tốt nhỉ!”
Trương Hân không còn quan tâm đến chú cho con nữa, ôm lấy mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700737/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.