「Đồ ở đâu rồi?」
「Không, không có trên người tôi.」Tôn Nguyên ngạc nhiên, Tôn Nguyên đưa tay đẩy tay Lãnh Mạc ra 「Cậu mau thả tay ra,mẹ kiếp,cậu định bóp cổ chế tôi đấy à! 」
Lãnh Mạc không hề thả lỏng anh ấy ra.
「Đồ đâu?」
「Tôi đâu có dùng cái đồ đó, đương nhiên không có ở trên người tôi rồi,để ở nhà tôi cơ mà,cậu cần cái đó để làm gì!」
「Cậu quản tôi nhiều để làm gì! 」Lãnh Mạc kéo cổ Tôn Nguyên lôi ra ngoài「Đi,tôi đi cùng cậu về nhà lấy! 」
Tôn Nguyên thật muốn khóc luôn!
Anh ấy chỉ là muốn tới tìm Lãnh Mạc uống rượu nhân tiện kể khổ một chút,sao mà lại biến thành như thế này!
Tôn Nguyên không làm gì được,chỉ có thể cùng Lãnh Mạc đi về nhà lấy. Trên đường đi,hai người ngồi trên xe,Lãnh Mạc lái xe,tốc độ xe nhanh như bay,Tôn Nguyên ngồi bên ghế phụ,tóc bị gió thổi bay dựng ngược cả lên,giọng nói chút nữa bị gió thổi bay rồi「Lãnh Mạc cậu lái chậm chút! chậm chút chậm chút.Tôi vẫn còn muốn sống, tôi vẫn còn muốn lấy vợ! Lãnh Mạc à, cái mạng nhỏ này của tôi nằm trong tay của cậu đó!」
Cả đoạn đường,chỉ còn tiếng gào thét của Tôn Nguyên,cuối cùng phóng nhanh cũng về tới nhà Tôn Nguyên.
Tôn Nguyên về nhà lấy đồ,đem đồ giao cho Lãnh Mạc,hai chân run lên,anh dặn dò Lãnh Mạc「Lượng dùng của cậu phải cẩn thận nhé,mặc dù đồ này không làm hại tới sức khỏe,nhưng nếu như dùng lượng qua lớn,người ta sẽ rất dễ bị hôn mê lâu đấy nhé!」
「Tôi biết rồi! 」
Lãnh Mạc nói xong đem đồ phóng đi mất.
Chỉ còn mình Tôn Nguyên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700746/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.