“Ừ, em nói!”
“Chuyện em nói có thể hơi kinh dị, nhưng anh nhất định phải tin em.”
Tiêu Lăng ôm vai cô, “Dù em có nói gì, anh cũng tin!”
Tô Tố trầm mặc dừng lại 1 chút, sắp xếp lại ngôn từ, cô ngồi trên cục đá lớn, hướng về mặt trời và biển, âm thanh nhẹ nhàng, dường như bị sóng biển cuồn cuộn đập tan, nhưng mà vẫn bay đến tai của Tiêu Lăng.
“Em… nhớ là em có nói với anh, nguyện vọng hồi nhỏ của em là ăn no mặc ấm không? Thực ra… Tiêu Lăng, em không phải Tô Tố, nhưng cũng là Tô Tố! Có lẽ anh đã nghe qua em rồi, 4 năm trước khi chúng ta vừa mới gặp nhau, tại khách sạn Tân Hải, sau tình 1 đêm ngày hôm sau tỉnh dậy, trên tivi phát lên tin ngôi sao hạng B Tô Tố được phát hiện chết ở căn hộ riêng… người đó là em!”
Tô Tố không dám nhìn biểu cảm của Tiêu Lăng tiếp tục nói, “Chuyện lúc đó trên tivi cũng nói rồi, nên em không nói lại nữa, nói chung em là bị người khác hại chết, sau khi chết, không biết tại sao hồn phách lạc vào cơ thể này, sau đó gặp được anh. Em nói với anh hồi nhỏ em không được ăn no mặc ấm, không phải là Tô Đại Khuê ngược đãi em, mà kiếp trước em là từ cô nhi viện ra.”
Tô Tố nói tiếp, “Còn có biển này, là nơi hồi nhỏ em hay ra chơi, có lúc bị viện trưởng đánh mắng, sẽ len lén chạy đến đây, lúc mới đầu là tính tự tử, nhưng lại không có dũng khí. Từ nhỏ em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700757/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.