“Gặp ai vậy?”
Lúc này Tô Tố đang lo cho Trương Hân, không có chút tâm trạng đi ra ngoài.
Tiêu Lăng để giày kế bên chân cô, “Mau thay đồ thay giày, đợi tí em sẽ biết.”
Cái gì mà thần bí vậy!
Tô Tố không có kiên nhẫn, mang dép lào đi vào phòng ngủ, cô rất nhanh thay xong đồ từ phòng ngủ đi ra ngoài.
Tiêu Lăng thấy cách ăn mặc của cô, ngây người 1 lúc.
Sau khi Tô Tố từ Mỹ quay về, cô thích mặc trang phục chuyên nghiệp, còn đây là đồ mặc ở nhà, hôm nay cô mặc 1 cái áo thun màu trắng, phía dưới là quần jean rách lửng, tóc xoăn đen được cột lên như đuôi ngựa phía sau đầu, theo bước đi của cô mà nhảy nhót, nhìn làm sao cũng thấy rất trẻ trung, trên miệng cô còn mang theo nụ cười nhạt, nhìn vào cảm thấy thật thanh thuần và bình yên.
Tô Tố như vậy, nhìn bề ngoài tuyệt đối không quá 18 tuổi!
Nói cô còn đang học trung học phổ thông chắc cũng có người tin!
Tiêu Lăng thở dài!
Vốn dĩ Tô Tố đã xinh đẹp, quan trọng hơn là cô ấy trẻ tuổi!
Mà anh năm nay đã 32 rồi!
Anh cúi đầu, nhìn đồ tây giày da của chính mình, khẽ bĩu môi!
Anh mặc như vậy đi chung với Tô Tố người ta sẽ tưởng là anh là ba của Tô Tố, hay là anh của Tô Tố đây?
“Anh sao vậy?”
Tô Tố thấy sắc mặt Tiêu Lăng biến đổi đủ kiểu, không nhịn được đi đến sofa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng.
“Em mặc như vậy?”
Tô Tố lập tức cúi đầu nhìn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700801/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.