Lãnh Mạc vào phòng chạy thẳng đến Trương Hân
Anh nắm chặt bàn tay cô, âm thanh như bị phát ra khỏi răng vậy, "Trương Hân, rốt cuộc em muốn thế nào"
Đầu óc của Trương Hân như hỗn độn, bàn tay cô bỗng cảm thấy đau đớn khiến cô dần hồi phục lại tinh thần.
Cô đã hai ngày hai đêm đã không ăn gì và không uống gì, sắc mặt tiều tụy không giống người, làn môi nhợt nhạt khô nứt, nhìn vào rất dọa người
"Tôi muốn...... Tự do......"
"Nằm mơ nằm mơ anh tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh đâu"
Lãnh Mạc cắn răng bồng nhấc Trương Hân lên, anh ta bồng bế cô lên giường, quay đầu qua hô lớn một tiếng, "Bác sĩ mau đến đây"
Bác sĩ mặc trên người một chiếc áo khoác trắng vội chạy vào.
"Truyền dịch và chất dinh dưỡng vào cho cô ấy gấp"
"Dạ dạ dạ"
Trên đầu bác sĩ toát mồ hôi lạnh, mang hộp đựng thuốc lấy tất cả đồ đạc ra, nhanh chóng truyền dịch cho Trương Hân.
Trương Hân yếu ớt nằm trên giường, sự nhấp nhô trên lồng ngực của cô dường như không thấy nữa.
Cô nhắm mắt lại, cũng không phản kháng, để cho bác sĩ tiêm vào tĩnh mạch cô.
Toàn thân của Lãnh Mạc lộ vẻ giận dữ,
Trương Hân đã ốm, thì hai ngày nay lại càng ốm thêm, mu bàn tay gần như chỉ còn da bọc xương, kim tiêm vào dường như không thể tìm thấy được mạch máu
Bác sĩ tiêm xong bèn quay ra.
Trương Hân nằm trên giường, không nói nên lời, dường như cô đã ngủ thiếp đi.
Lãnh Mạc biết rằng cô cũng chưa ngủ.
Anh hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700854/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.