Phía bên kia điện thoại dừng lại, truyền đến không phải là tiếng của Tiêu Lăng, mà là Tiêu mẫu!
“Tôi là mẹ của Tiêu Lăng!”
Tô Tố cả con tim bỗng trầm lặng, giọng nói của co lạnh lùng, “có chuyện gì khồng?”
“Tiêu Lăng đang ở bệnh viện thứ nhất của trung tâm thành phố Hải Nam, phòng bệnh 329, cô tự bản thân đến nhìn đi” Tiêu mẫu nói xong, không để Tô Tố có cơ hội hỏi, cứ thế dập máy!
Tô Tố sững lại nhìn điện thoại bị ngắt máy, đợi một lúc mới hồi lại
Trong đầu cô có hai chữ
Bệnh viện.....
Bệnh viện.....
Tiêu Lăng ở bệnh viện?
Tô Tố dường như bỗng nhiên bị kinh hãi thức tỉnh, từ trên bãi cát nhảy dựng lên!
Tiêu Lăng làm sao lại ở bệnh viện được, chẳng lẽ anh ấy.....
Cô không dám nghĩ tiếp, nhắc váy lên xông về phía trước
Cô vấp vấp ngã ngã chạy về phía trước, nhưng bởi vì trên người không còn sức lực, bị ngã tơi bời mấy lần, trên chiếc váy cưới màu trắng phút chốc dính lên toàn là màu vàng của cát
“Tô Tố, em muốn đi đâu?”
Mộ Bạch thật sự không thể nhìn tiếp, từ sau cây bước nhanh đến, anh đỡ lấy Tô Tố bị ngã, “em muốn đi đâu, anh đưa em đi!”
“Mộ Bạch? Thật tốt quá Mộ Bạch, mẹ của Tiêu Lăng nói anh ấy đang ở bệnh viện thứ nhất của trung tâm thành phố Hải Nam, phòng bệnh 329, Tiêu Lăng anh ấy khẳng định là cơ thể có vấn đề rồi, chúng mình nhanh qua đó xem anh ấy....”
“Em đừng gấp gáp quá, anh lái xe đưa em đi!”
Mộ Bạch nửa đõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700994/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.