Vừa xuống lầu, Tiêu Lăng và Tô Tố trở thành nơi hội tụ nguồn sáng.
Ai nấy đều không nhịn được vây quanh nhìn và hoan hô, lúc này đã gần mười một giờ, trời khá nắng, Tiêu Lăng chu đáo sai người chuẩn bị dù, cùng Tô Tố che dù đi nhận lời chúc phúc của mọi người.
Tiêu Lăng và Tô Tố đứng chính giữa, hai rể phụ đứng về một bên của Tiêu Lăng, hai dâu phụ đứng hết về một bên của Tô Tố.
Mấy người họ toàn trai xinh gái đẹo, tụ họp lại trông như ánh đèn hội tủ ánh sáng vậy, lấp lánh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Khán giả truyền thông khi thấy cảnh như vậy cũng đều không nhịn được đưa ra những câu hỏi đanh thép.
Đương nhiên, đây cũng là nguyên cớ mà Ông lão gia đã chích thuốc phòng ngừa trước.
Câu hỏi của giới truyền thông cũng khá ôn hòa, “Tiêu thiếu gia, cô Tô, sao hai người quen biết nhau, vả lại lại phát triển thành một đôi như vậy, có thể chia sẻ với mọi người xíu không?”
“Đương nhiên!” Tiêu Lăng vui vẻ đáp lại, “Thực tế là, tôi và Tô Tố sáu năm trước đã gặp mặt một lần, chỉ là lúc đó chưa phát triển thành mối quan hệ bạn trai bạn gái, trước đó nửa năm, Tô Tố đi thửu vai <Ngạo Vân Truyền>, lúc đó tôi vừa nhìn thất em đã nhớ ra rồi.”
“A…vậy là hai người theo kiểu lâu ngày trùng phùng à, vậy sao hai người tiến triển thêm một bước thế?”
Tô Tố chả biết làm gì chỉ còn cách nghe Tiêu Lăng bịa chuyện.
“Sáu năm trước tôi không cố ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700998/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.