“…” Tiêu Lăng.
Cảm giác như đứa nhóc cố ý vậy.
Tô Tố ngẩn người,không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tiêu Lăng nhanh chóng đầu hàng, “không thế nữa,không bao giờ như thế một lần nào nữa,nếu như daddy còn một lần tái phạm.... daddy sẽ nuốt hành tây sống.”
Mắt Tiểu Thất sáng vụt lên.
“Woa…daddy tự nói đó nhé,Tiểu Thất không hề ép daddy nhé.”
Tô Tố nhấc đũa lên gõ bàn, “Được rồi,nhanh ăn cơm thôi,ngày mai vẫn còn phải tiếp tục chụp hình đó,Phải rồi,chúng ta cũng đã đi được một tuần rồi,anh còn có công việc nữa,mà ông nội một mình ở nhà cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn,ngày mai chúng ta nhanh chóng chụp cho xong còn về nước nhé.”
Cảnh ở New Zealand rất là đẹp,lúc này thời tiết cũng rất đẹp,nhưng vốn không phải là nhà của mình,nhất là người ở đây lại nói tiếng anh cô nghe không hiểu,mỗi ngày mở tivi và nghe băng,cô vẫn thích trong nước hơn.
Đơn giản nhất là ở trong nước khi nào buồn cô còn có thể tìm Tiểu Hy hoạc là tìm Trương Hân tụ họp chút.
Tiêu Lăng không đắn đo nhanh chóng gật đầu đồng ý, “Ừ,ngày mai chúng ta chụp hình xong,ngày kia về nước.”
Anh đã để thư ký Trương chú ý công việc,chuyện của Mạc Tầm cũng đã qua rồi,mức độ hót ở trên tivi cũng đã giảm xuống rồi,lúc này về cũng là lúc thích hợp,Tính ra Tô Tố chắc cũng không nhìn thấy cái video tàn nhẫn ấy nữa.Mà ông nội có một mình ở nhà,tuổi tác cũng đã cao,anh cũng không yên tâm.Và còn nguyên nhân quan trọng nữa.đó là Tiêu Diệp Lạc tới New Zealand,anh không muốn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701020/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.