“Bạch Linh, cô là**”
Ánh mắt Bạch Linh hung hăng, ném máy tính bảng trong tay, tát 1 cái.
“Ba---”
Tiếng tát mạnh mẽ vang lên trong căn phòng tối dưới tầng hầm, Mạc Tầm không nghĩ là bình thường thấy Bạch Linh yếu đuối nhưng sức lực lại mạnh như vậy, anh chỉ cảm thấy mặt vừa đau vừa nóng rát, lên mặt nhanh chóng hiện lên 5 dấu tay màu đỏ.
“Bạch Linh”
Trên mặt Bạch Linh không còn chút ý cười nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Tầm, ánh mắt như hận không thể nhai nuốt anh, “Tôi không phải người? Tôi là súc vật? Mạc Tầm, tại sao tôi lại biến thành bộ dạng như hiện giờ? Tất cả đều là các người ép tôi, ba mẹ anh đáng chết, Mạc Oanh Oanh càng đáng chết, tất cả mọi bi kịch đều là 1 tay Mạc Oanh Oanh làm, mà các người thì sao, không những không trách cô ta, mà còn dung túng cho cô ta, là các người, nếu không phải là các người, tôi sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay sao, tôi cũng muốn làm hoa lụa mềm yếu bên cạnh anh, tất cả sự lương thiện trong sáng của cả đời người tôi đều cho anh, nhưng anh thì sao, anh hủy diệt hết mọi thứ cho nên tôi mới biến thành ác ma.”
Bạch Linh nắm lấy áo của anh, ánh mắt hung tợn, nghiến răng nói, “Mạc Tầm, anh có biết tôi hận anh đến cỡ nào không.”
Mạc Tầm quay đi không nói chuyện.
“Ha--- hối hận rồi, có hối hận vì đã quá tàn nhẫn đối với tôi, cho nên mới có kết cục ngày hôm nay?” Bạch Linh cười mỉa mai đẩy anh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701030/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.