"Buông tay"
"Không được" Mạc Tầm nắm chặt không buông bàn tay của Tô Tố, "Tô Tố, lần này có làm sao đi chăng nữa anh cũng không để em rời xa anh đâu "
Tô Tố bất thình lình quay đầu lại, đánh một cái tát vào mặt anh.
"Chát ——"
Khuôn mặt của Mạc Tầm bỗng đau đớn và nóng rát lên, nhưng vẫn không chịu buông tay.
"Mạc Tầm, anh có xấu hổ không? nếu đã nói ra như vậy, thì tôi sẽ nói cho anh biết, là tôi rất hận anh" Tô Tố quay lại, cô nhớ tới cái chết thê thảm của con mình, con của cô thậm chí còn chưa biết giới tính của nó, ánh mặt đầy sự căm hận, tức nhìn Mạc Tầm, "Anh trước đây tiếp cận tôi không phải là vì nguyên nhân muốn cứu Bạch Linh sao, anh đã tính trước rồi, tim tôi đã bị tổn thương biết chừng nào, tôi thật sự quá ngu xuẩn, nhìn không ra bản mặt thật của anh là tôi đáng chết. Mạc Tầm, anh không cảm thấy day dứt sao, tôi ngốc thật, nhưng tôi thì vẫn là một con người, còn anh, anh không bằng loài cầm thú, loài súc sinh không có tính người."
Tô Tố càng nói càng kích động, có vẻ như cô la rống lên, " Con của tôi vẫn chưa đủ tháng, nó chỉ mới bảy tháng thôi, chỉ vì sức khỏe của Bạch Linh không thể cầm cự được, anh đã lừa tôi đến bệnh viện, và ném tôi lên giường phẫu thuật để người ta mổ bụng tôi ra, lấy con của tôi, lấy máu cuống rốn của nó, lúc đó tôi đã cầu xin anh,khẩn cầu anh hãy mang con tôi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701045/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.