Mãi mãi.
Tô Tố cười tươi,cô dựa vào ngực của Tiêu Lăng.
“Thịch Thịch thịch—.”
Nhịp tim của anh bình tĩnh nhưng có cữ,cô nghe thấy bản thân cũng an tâm hơn.
Khoảnh khắc này,Tô Tố nhận thấy không ai,không có việc gì có thể chia rẽ gia đình họ được.
“ê ê ê,hai người đừng có mà quá đáng nhé.” Tiêu Khả không biết xuất hiện từ bao giờ,nhìn thấy hai người đang đứng ôm nhau,mặt giả như bực bội, “Thế là đủ rồi nhé,đem giao thừa rồi,vợ chồng hai người còn thể hiện tình cảm để ngược đãi người độc thân này à,thật không có lòng người gì cả.”
Tô Tô mặt đỏ ửng,từ từ liếc mắt nhìn mọi người.
Ánh mắt lão gia tử như muốn cười,người làm cũng xì xầm nhìn họ,nghĩ tới việc cô trước mặt mọi người có hành động ôm ôm ấp ấp mà cô cảm thấy càng xấu hổ hơn,đầu trốn trong lòng Tiêu Lăng không dám chui ra.
Aizz…Thật xấu hổ.
Tiêu Lăng cười ôm chặt Tô Tố,quay ra lườm Tiêu Khả, “Chị độc thân thì đi tìm bạn trai đi,tìm người yêu thương chị tự khắc có người để thể hiện yêu thương thôi.”
Tiêu Khả xoa xoa mũi cười.
Cô một mình đang sống tốt thế này,tìm bạn trai làm gì.Có người yêu ngay lập tức lại chịu sự quản thúc,mỗi ngày thời gian đều phải dành chút cho bạn trai,cô làm quái gì có thời gian như vậy.
“Con còn dám cười.” Lão gia tử chống nạng đi vào.Không mạnh không nhẹ gõ vào bắp chân Tiêu Khả, “Đứa cháu gái không hiếu thảo này,bao giờ mới đem cháu rẻ về cho ta xem,ông già này còn đang đợi con sinh cho ta đứa cháu đây này.”
“A…ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701056/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.