Mẹ của Tiêu Lăng tức đến muốn nổ tung.
Nói thật, bà chưa bao giờ gặp qua loại phụ nữ như vậy, bà cũng tự nhận thấy lời nói của mình rất khó nghe, vậy mà Tô Tố lại không hề quan tâm, cô nói cô chỉ có một khuôn mặt, cô thì hay rồi, biến xấu hổ thành tự hào.
Mẹ Tiêu Lăng cố gắng nhịn, hít một hơi thật sâu, “Tốt lắm, Tô tiểu thư quả là một người tự tin, vậy cô có từng nghĩ qua, cô sớm muộn gì cũng sẽ già, trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn, không còn giữ được vẻ đẹp của hiện tại nữa, cô nghĩ lúc đó Tiêu Lăng có còn ở bên cô không? Đừng nói với tôi tình yêu sâu đậm cái gì đó, Tiêu Lăng là con tôi nên tôi hiểu nó nhất, trước đây nó từng có một mối tình sâu đậm, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, đến nửa cái mạng của mình cũng không cần, nhưng cô nhìn lại bây giờ đi, chẳng phải rất thoải mái chia tay với cô hay sao? Tình yêu là thứ gì đó hư vô mộng ảo thôi, Tô tiểu thư nên tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”
Nửa cái mạng của mình cũng không cần?
Bên trong Tô Tố cảm thấy có chút khó chịu, không thoải mái.
Cô cũng biết Tiêu Lăng từng có một mối tình sâu đậm, chỉ là Tiêu Lăng không nói với cô, với trực giác phụ nữ cô cũng biết được chuyện tình này là thứ gì đó rất thần kỳ đối với Tiêu Lăng, Tiêu Lăng không nói cô cũng không muốn hỏi, dù gì cũng là chuyện quá khứ.
Nhưng bây giờ lại nghe từ chính miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701103/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.