Lại là cầu xin?
Anh ấy đều dùng đến từ này rồi, cô còn có thể nói cái gì?
Tô Tố gật gật đầu, “bản thân em chịu chút thiệt thòi không có gì, nhưng Tiêu Lăng, em tuyệt đối không thể nhìn thấy Cảnh Thụy và Tiểu Thất chịu một chút thiệt thòi nào cả, anh hiểu rõ ý của em chứ?”
Anh ấy đương nhiên hiểu rõ
Nhưng mà có thể có được kết quả như thế này đã rất tốt rồi, Tiêu Lăng không lo lắng mẹ lại nói gì với bọn trẻ, dù gì trong nhà có ông nội, ông nội tất nhiên sẽ không để Cảnh Thụy và Tiểu Thất bị trách mắng
Tối hôm đó, rất nhiều người đêm không thể ngủ
Cùng lúc đó
Trong biệt thự của Lãnh Mạc, trong biệt thự đã 2 tháng bị đè nén, từ sau khi Trương tiểu thư mất tích, tâm trạng của lão đại u ám không ổn định, giống như một cây pháo bất kỳ lúc nào đều có thể bị châm ngòi, ai động phải người đó đen đủi, cho đến cả tâm phúc của anh ấy Vương Bân cũng vì một chuyện nho nhỏ bị mắng tơi bời, hai tháng trôi qua, mọi người nhìn thấy lão đại từ điên cuồng giận sữ của lúc bân đầu, chuyển biến thành lạnh lùng khốc liệt, cuối cùng đến tính nóng nảy tìm kiếm Trương tiểu thư cũng không có nữa, những ngày lại gần đây càng trở nên nản lòng
“uây uây uây---“
Trong sự yên tĩnh của biệt thự bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh của Vương Bân
Ôi mẹ ơi....
Người giúp việc trong biệt thự bắt đầu than thở thương xót cho Vương Bân, tâm trạng lão đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701108/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.