Ngược lại với tin vui của Tiêu Lăng và Tô Tố, thì những ngày tháng của Bạch Linh đều trôi qua thật khó khăn đau khổ.
Bạch Linh mặc trên người một chiếc áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh, tái nhợt mà trầm lặng đứng bên cửa sổ phòng bệnh, cửa sổ bị đóng chặt lại, cô chỉ có thể nhìn thấy những cánh hoa tuyết trắng đang bay phất phới bên ngoài, căn phòng bệnh cao cấp này có rất ít người ở, trong phòng bệnh này yên tịnh đến nỗi có thể nghe được tiếng con tim mình đập thình thịch.
Bạch Linh dựa vào cửa sổ, cười trong sự đau khổ.
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ đã đúng một ngày rồi, vào cái lúc cô bị sẩy thai cho đến hiện tại đã trôi qua hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ, từ ngày cô bắt đầu nhập viện thì một ngày của cô kéo dài như một năm, chỉ có Mạc Tầm đưa cô đến bệnh viện, và cô cũng biết vợ chồng Mạc Đào cũng đã đến đây, cô cũng đã từng nghe cuộc đối thoại của hai vợ chồng Mạc Đào và Mạc Tầm
Mạc Tầm......
Bạch Linh nắm chặt bàn tay lại, cô cảm thấy rất thất vọng với anh ta
Vậy mà anh ta cũng đồng ý với vợ chồng Mạc Đào là sau hai tháng nữa sẽ tìm người phụ nữ mang thai hộ cho anh ta.
Trong mắt Bạch Linh bây giờ đầy sự phẫn nộ
Dựa vào cái gì
Chẳng lẽ con của cô không phải là con sao
Suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ, cô đã nếm được cái cảm giác đang ở trên thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701120/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.