ngày một tháng mười một,ba giờ chiều
Mộ Bạch yên lặng ngồi trong phòng chờ VIP đợi máy bay,bên cạnh anh ấy là cha mẹ đặc biệt bỏ công việc để tới tiễn anh ấy
Ba mẹ Mộ Bạch ăn mặc mười phần cán luyện,nhất là mẹ anh ấy,mặc một bộ đồ gọn gàng nhưng toát lên vẻ rất cường đại,nhưng trước mặt Mộ Bạch lại trở thành một hình tượng người mẹ hiền thục,bà đưa tay kéo lấy tay Mộ Bạch,thay anh kéo khăn quàng trên cổ chặt vào một chút「Đừng để bị ốm nhé.Ở Anh nhớ chăm chỉ học hành,trường học mẹ cũng đã cho người tới thăm hỏi rồi.Luân đôn thời tiết ẩm mưa nhiều,con một mình ở bên ngoài phải nhớ chăm sóc bản thân,lấy được bằng ngay lập tức về,biết chưa?」
Mộ Bạch cười ôn hoà,đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào vai mẹ「Mẹ yên tâm đi,con là người lớn rồi,con sẽ chăm sóc bản thân mà,mẹ và ba ở nhà nhớ chú ý sức khỏe,đừng có làm việc quá sức đó.」
「Được được được.」
Hai mẹ con họ ôm chặt,ba Mộ Bạch đứng bên cạnh có chút không không vừa mắt,vẻ mặt trầm tư nghiêm nghị nói「Được rồi được rồi,đừng có khóc lóc nữa,con trai không dễ dàng gì mới muốn đi du học,việc của chúng ta là phải cổ vũ cho nó,bà đừng làm nhụt ý trí của nó.」nói xong,ông lại quay đầu nhìn Mộ Bạch,sắc mặt nghiêm nghị nói「Người nước ngoài phong cách thoáng,cám dỗ cũng nhiều,cho nên con đã là người thành niên rồi chắc con cũng biết việc gì nên làm việc gì không nên phải không.Nếu đã muốn học pháp luật,sau này về nước tham gia vào chính trị nhất định không được để bị bất kỳ điều tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701133/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.