Bây giờ Tô Tố chưa xác định được sự việc xảy ra với mẹ của mình, cô phải lập tức tìm những người có liên quan để biết chân tướng sự việc này.
Một giờ sau.
Tiêu Lăng dẫn Tô Tố một lần nữa đến khu phòng trọ của Tô Đại Khuê, lần này họ đến sớm hơn lần trước, khi đến nơi trọ của Tô Đại Khuê thì trời vẫn còn chưa tối, cuối chiều thu thời tiết thật mát mẻ, Tô Tố xuống xe và hít một làn không khí thật sâu vào người bỗng chốc cảm thấy lạnh, cả người cô rung rẩy lên.
"Đừng lo lắng, hỏi rõ ràng thì sẽ tốt hơn, có lẽ chỉ là suy đoán sai của chúng ta mà thôi." Tiêu lăng cởi áo khoác bên ngoài của anh ra rồi khoát lên vai cô, thấy cô từng bước từng bước tiến chầm chậm tại hành lang không dám vào nhà, anh hơi hơi nhíu mi và nói, "Đi thôi, anh sẽ cùng em đi vào đó."
"Dạ"
Tâm sự của lần này và lần trước tuyệt nhiên không giống nhau, Tô Tố hít một hơi thật sâu, bước từng bước lên các bậc cầu thang. Tiêu Lăng đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người là Tô Đại Khuê và Lý Ái Liên, họ có muốn chạy cũng không chạy được.
Vừa lên hết lầu ba chợt nghe thấy tiếng cãi nhau chói tai trên lầu bốn.
"Tô Đại Khuê, ông là người đàn ông khốn nạn ông ép tôi đi bán thân để trả nợ cho ông...... Rốt cuộc ông có còn là con người nữa không, tôi là vợ của ông, là mẹ của con ông, mà ông vẫn không biết xấu hổ dám yêu cầu tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701176/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.