Trương Hiển Dương.
Nghe thấy cái tên này Mạc lão đầu ngây người, ông đổi tên đổi họ đã được năm mươi mấy năm rồi, những năm gần đây có người gọi ông là Mạc lão, có người gọi ông là Mạc tiên sinh, còn có người gọi ông là Mạc tổng…… nhưng đã năm mươi mấy năm rồi chưa nghe thấy cái tên Trương Hiển Dương này.
Đây là tên gốc của ông, từ lúc khai sinh đến năm 28 tuổi có dùng qua cái tên này.
Nhưng khoảnh khắc này nghe thấy, không ngờ lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Người đàn ông trông thấy lại cười khinh một tiếng, “Coi bộ đã rất nhiều năm không có ai gọi qua cái tên này của ông, đúng thật là làm rể của Mạc gia rồi ngay cả cái tên và cái họ của mình cũng quên được hoặc có thể ông ngay cả mẹ tôi cũng quên luôn, vậy để tôi nhắc cho ông nhớ một lần, mẹ tôi là người yêu thanh mai trúc mã của ông, là vị hôn thê trước lúc ông nhập ngũ, cũng là người phụ nữ đợi chờ ông trở về nhà sau khi ông xuất ngũ, nhưng ông…… ha ha, ông nhập ngũ 3 năm bặt âm vô tín, đợi đến lúc về nhà thì ông đã cùng con gái nhà giàu kết hôn rồi. Sau khi kết hôn trở về nhà nhưng lại không nói cho mẹ tôi nghe ông đã có vợ, ông gạt mẹ, gạt mẹ chỗ nhập ngũ của ông không thể viết thư được, người mẹ ngây thơ của tôi tin tưởng ông, còn ông thì sao……”
“Đủ rồi, ông im đi!”
Người đàn ông cười lạnh lùng một tiếng, “Sao thế? Nghe không nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701194/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.