Lần này không phải là một cuộc điện thoại, mà là một tin nhắn.
Trên đó còn kèm theo một bức ảnh, đó là một người phụ nữ rất đẹp lại rất dịu hiền, mái tóc đen và xoăn dài giống cô, mắt tròn to như cô. Trên ảnh, người phụ nữ ômmột đứa trẻ trong lòng, đứa trẻ đó trông chưa đầy một tuổi, Tô Tố nhận ra đứa trẻ đó chính là cô. Người phụ nữ không nhìn theo hướng máy chụp, mà đôi mắt trùng xuống, dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng.
Cái cảm giác bà ấy làm cho người khác thấy được sự trầm tĩnh, mặc dù dáng vẻ và ngũ quan đều mang hơi hướng rất quyến rũ, nhưng lại cho người ta cảm giác giống như một đóa hoa đẹp, thanh cao và tinh khiết.
Chỉ nhìn qua, cô đã biết người này chính là mẹ của mình.
Tô Tố tay xoa xoa lên màn hình điện thoại, trên mặt thấy có một đường lạnh lạnh, tay sờ lên lại chỉ thấy nước mắt.
Tô Tố cảm thấy kinh hãi.
Rõ ràng trong tim cô không có một chút đau buồn, nhưng nước mắt vẫn rơi không đừng được. Trong đầu cô dường như hiện lên từng mảnh ghép của quá khứ, lần này, những hình ảnh mờ mờ của tuổi thơ đã dần hiện rõ hơn, tim cô bỗng đau nhói.
Mẹ cô có lẽ rất yêu cô.
Cô vuốt vuốt lên màn hình, rồi lưu lại bức ảnh quý giá này. Ngay sau đó cô diện cho Tô Đại Khuê, bất kể vì lý do gì, ông ta có thể đưa cho cô một tấm ảnh về mẹ để cô biết được hình dáng của bà, điểm này cô thấy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701266/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.