Tiêu Lăng mỉm cười nhìn Tô Tố, ánh mắt sâu thẳm như xen lẫn sự ấm áp của mặt trời, sáng ngời mà ấm áp, anh mở rộng cánh tay ra cười với Tô Tố.
“ Người này... thật sự đáng ghét quá...” vành mắt Tô Tố đỏ lên, nhanh chóng nhào vào lòng anh, cô dùng sức hơi mạnh, ôm chặt Tiêu Lăng trực tiếp đụng vào xe, eo của Tiêu Lăng va vào khiến anh đau điếng, nhưng cánh tay lại giữ chặt lại, anh mỉm cười trêu đùa cô, “ xem ra thật sự nhớ anh quá rồi, nhiệt tình như vậy.”
“ Đồ khốn khiếp”
“ Phải phải phải, anh khốn khiếp”
“ Lần sau không được tìm người giám sát em...”
Giám sát? anh tìm người giám sát cô hồi nào, Tiêu Lăng chớp mắt, cười mỉm chi nhìn Tiêu Khả, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần dò hỏi, mấy phần nguy hiểm. Tiêu Khả đứng bên cạnh liền bị dọa đến mồ hôi đầm đìa, cười mỉa xua tay với anh.
Được thôi, thằng nhóc thối quả thật không bảo cô giám sát Tô Tố, là bản thân cô muốn lập công mà thôi, thằng nhóc thối cho cô một công việc tốt như vậy, cô cũng là muốn có qua có lại thôi, đâu ngờ rằng nó lại không nể tình chứ. Hừ hừ, sớm biết như vậy thì cô chụp lại cảnh diễn của Tô Tố và Mộ Bạch gửi cho nó, thằng nhóc thối đó sẽ không chê cô lo việc bao đồng nữa.
Những học sinh ra vào xung quanh nhìn thấy xe xịn, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Cũng may nhờ Tiêu Khả trùm áo khoác lên đầu Tô Tố, nếu không lúc này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701313/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.