Tiêu Lăng nắm lấy tay Tô Tố, vỗ lưng cô ấy giống như đang dỗ trẻ con và nói khẽ, “Ngủ đi, ngủ đi.”
Tô Tố đã kiệt sức, trong chăn lại rất ấm áp, cô ta ôm chiếc chăn, nhanh chóng mí mắt cũng không chịu đưng được và từ từ rơi vào giấc ngủ sâu.
Giọng nói của Tiêu Lăng dần dần hạ thấp và không thể nghe được.
Đêm lạnh như nước.
Anh ta nhìn Tô Tố đã vào giấc ngủ, ánh mắt lắng xuống. Khi cô ta ngủ có một vẻ đẹp yên tĩnh, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, đôi môi cũng đóng băng và có hơi trắng bệt, nhìn vào thực sự trông rất yếu đuối nhưng lại rất ngoan cường. Nghĩ đến việc tồi tệ xảy ra trong hôm nay của cô ta, khuôn mặt của Tiêu Lăng ảm đạm đến đáng sợ.
Nếu như cô ấy không phải may mắn đúng lúc nắm lấy rễ cây thì không ai dám nói rằng tình hình sẽ như thế nào.
Tô Tố đang ngủ dường như cảm thấy có gì đó, nhẹ nhàng run người một cái. Tiêu Lăng nhanh chóng trấn áp cơn giận, vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Tô Tố dường như cảm nhận được, khoé miệng nhợt nhạt gợi lên một nụ cười yên tĩnh và quay sang tiếp tục ngủ. Tiêu Lăng sợ rằng cô ấy nhấn vào ống truyền nên lặng lẽ nhấc ống lên, nhìn thấy cô ta không có cử đồng gì thì mới an tâm.
Ánh đèn có chút chói mắt, Tiêu Lăng đứng dạy và bước đến bên cạnh cửa, cho ánh sáng trong phòng tối một chút.
Sau đó anh đẩy cửa ra, động tác nhẹ nhàng bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701329/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.