Tô Tố đồng cảm đưa khăn giấy cho anh.
Tiểu Trần cũng lo lắng nhìn anh một cái, “Tổng tài, anh có cần đi bệnh viện không?”
“Không đi.” Tiêu Lăng dựa trên ghế, cả người phờ phạc, “Không đi bệnh viện, trong đó mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đi cũng không giúp được gì,”
Tiểu Trần không nói chuyện nữa, im lặng lái xe.
Trong xe toàn là tiếng hắt xì và tiếng chảy nước mũi, đến tiếng mưa đập vào cửa cũng bị át mất.
Tô Tố ngồi ghế sau ôm hai đứa con nghiêm túc cảnh cáo, “Trước khi ba của hai đứa hết bệnh, nhất định phải cách xa ra, không được đến gần trong vòng 1 mét, đặc biệt là Tiểu Thất, không được động một chút là nhảy vào lòng của ba con, biết chưa?”
Tiểu Thất ôm cổ Tô Tố gật đầu như gà mổ thóc, “Mami con biết rồi con biết rồi, Daddy đang bị bệnh, nếu con đến gần cũng sẽ hắt xì không ngừng như vậy phải không?”
“Đúng.”
“Tiểu Thất không muốn như vậy, bị cảm thật khó chịu, nhìn mũi của Daddy cũng bị vặn đỏ hết rồi.”
Tô Tố nghiêng mặt nhìn, quả nhiên mũi của Tiêu Lăng bị vặn đến hơi đỏ, không chỉ như vậy, mắt cũng có chút đỏ lên, giống như...bị người khác dày vò vậy, Tô Tố nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng xem, cực kì không có đạo đức mà cười.
Haha
Bộ dạng anh như vậy, hoàn toàn là đang chịu đựng.
Anh bị như vậy mà cô có thể cười được, Tiêu Lăng hung hăng nhìn Tô Tố.
Bình thường đôi mắt anh cực kỳ sát khí, lúc này vì mắt bị đỏ nên sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701376/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.