Tô Tố suýt chút nữa phun ra.
ĐM
Tô Tố nhịn lại trong lòng không phát ra.
Một chút**đều không có.
Câu nói này thật ra đới với phái nữ mà nói là một sự mỉa mai cô bỗng thấy có chút đồng tình với Mạc Oanh Oanh.Người phụ nữ đó cũng mù rồi sao,lẽ nào không thấy Tiêu Lăng hoàn toàn không thích cô ấy.
Tiêu Lăng nhìn Tô Tố cúi gằm mặt không nói gì,nghĩ là cô không tin, “Tô Tố,anh nói đều là thật.Hai năm nay số lần anh gặp cô ấy cũng rất ít,chỉ là cố định một tuần gặp cô ấy một lần ăn cơm,thật ra lần nào anh cũng thà ở lại công ty làm thêm giờ chứ không muốn gặp cô ấy.Thật ra nếu không có em,anh cũng đã muốn hủy hôn sự với cô ấy rồi,em phải tin anh.”
Hai người một người tuấn nam một người mỹ nữ lại đứng cạnh siêu xe,không lạ gì thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác.
Tô Tố có chút không được tự tại, “Anh mở cửa xe,chúng ta vào xe nói chuyện.”
“Được được được.”
Cơ hội có thể riêng tư như thế này Tiêu Lăng không thể lãng phí dù chỉ là một chút mới đúng,nhanh chóng lấy khoá xe mở cửa xe.
Tô Tố cúi người đi vào trong xe bỗng nhiên nhớ ra một việc, “Tiểu Trần đâu?”
“Cậu ấy không tới.” Tiêu Lăng thuận đà ngồi thẳng vào ghế lái,rìu miệng hỏi đạo, “Hỏi cậu ta làm gì?”
“Cho nên…Anh tự mình lái xe tới?” Tô Tố nhìn cái tay phải đang bị bó bột của anh,lông mày cau có lại, “Tay của anh còn có thể lái xe được sao,đầu anh có vấn đề à.Tay của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701413/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.