Nghe lời này, Bạch Linh ở chỗ khuất người miệng nở nụ cười đắc ý.
Tô Tố, lần này tôi coi còn có thể gây ra sóng gió gì nữa.
“Ú…”
Trên giường bệnh của Mạc Oanh Oanh đột nhiên tiếng nấc nhẹ, mọi người nhất thời không lo đến cái khác nữa, nhanh chóng vây quanh đó, Bạch Linh cũng vây quanh, Mạc Đào, Mạc phu nhân và Ông ngoại tổ tông ấy là người xông qua đó đầu tiên, Bạch Linh chỉ biết vòng qua một bên giường, khẩn trương nhìn Mạc Oanh Oanh.
“Con gái ngoan cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm mẹ sợ chết đi được.”
“Oanh Oanh con còn có chỗ nào không khỏe, mau nói cho ba nghe.”
“Oanh Oanh con nha đầu chết tiệt này, nói với ông ai dám ăn hiếp con.”
Mạc Oanh Oanh thật ra đã tỉnh được một lát, nghe hết mọi lời nói của tất cả mọi người trong phòng, đặt biệt là câu nói đó của ông, “Bảo nó đi chết”, cô biết mình có thể “tỉnh lại” được. Cô thực ra có chút lo sợ, mặt cũng có chút trắng bệch.
“Ông ơi....con đau quá.”
“Đau chỗ nào mau nói cho ông biết.”
Mạc Oanh Oanh nằm trên giường, nhớ đến sự uất ức bị thảm khi sáng, cũng không cần diễn nữa, nước mắt trực tiếp trào ra ngoài, cô cắn chặt bờ môi, dùng những ngón tay phải lành lặn cuả mình nắm lấy cổ tay trái, “Tay đau, còn chỗ này cũng đau.” Cô để tay ôm ngực, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào đáp lại, “Ông ơi, con không muốn sống nữa, các người cứu con làm gì, để con chết cho xong đi.”
Mạc phu nhân đau lòng, “Oanh Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/701435/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.