“A, dọa người như thế sao?”
Lục Diệp cực kỳ phối hợp với Chiến Vân Kỳ, hai người ở Lục gia người tung kẻ hứng trước mặt ba người.
Nhưng rất kỳ quái, Lục Diệp cùng Chiến Vân Kỳ diễn xiếc như vậy, lại không dọa được Lục Lăng Tuyết, ngược lại lại dọa Lục Kiến Nghiệp.
Lục Kiến Nghiệp sắc mặt một trận tái nhợt, nói: “Đừng nói nữa, tao trả đồ vật lại cho mày. Nhưng Lục Tư Tiêu, nếu mày đã gả cho người, vậy sau này đừng trở về đây nữa. Người lúc ở ngoài cũng đừng nói chúng ta có quan hệ gì hết.”
Lục Diệp khịt mũi coi thường.
Cô cho tới bây giờ chưa từng nói với bên ngoài, Lục Kiến Nghiệp cùng cô có quan hệ gì. Lục Diệp ngược lại còn sợ Lục Kiến Nghiệp nương nhờ độ nổi tiếng mình mà làm ăn buôn bán nữa à? Nếu Lục Kiến Nghiệp nói như thế, dnah tiếng Ảnh hậu cô phỏng chừng cũng không sai biệt lắm.
“Được, không vấn đề gì!”
Lục Diệp đáp ứng một cách cực kỳ quyết đoán.
Nhưng mà Lục Lăng Tuyết vẫn không cam lòng, cô thấy Lục Kiến Nghiệp thế nhưng thật sự giống như muốn đi lấy di sản, thuận thế ngăn cản trước mặt Lục Kiến Nghiệp.
“Ba, không thể đi lấy!”
Lục Kiến Nghiệp cũng rất muốn nghe Lục Lăng Tuyết, nhưng hấp hối giãy giụa loại chuyện này, ông thật sự không muốn làm. Ông không thích Lục Diệp, lại cũng không gặp nhiều là được —— hơn nữa bọn họ hôm nay đem tiền trả cho Lục Diệp, sau này lại nghĩ cách lấy về là được.
“Không lấy còn có thể như thế nào? Lăng Tuyết, con nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-ngai-lai-chay-roi/1376193/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.