Lục Kiến Nghiệp cũng coi như là đa mưu túc trí.
Kỳ thật ông cũng không muốn đem số tiền này trả cho Lục Diệp, nói cách khác nếu ông sớm đưa cho, hà tất gì phải kéo dài tới hôm nay?
Lục Kiến Nghiệp bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Con nghĩ ba muốn đem số tiền kia trả cho nó lắm hay sao? Lăng Tuyết, chuyện này có Chiến Đình Kiêu tham gia, mặt mũi Chiến Đình Kiêu, ba không thể không nể a……”
Lục Lăng Tuyết vẫn quyết giữ ý mình, “Mặc kệ như thế nào, chúng ta có thể tìm lý do lừa gạt cho qua đi.”
Lục Kiến Nghiệp không khỏi cười khẽ, Lục Lăng Tuyết nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi.
“Lăng Tuyết, con lừa ai không được, lại cứ lừa Chiến Đình Kiêu? Con xem anh ta thật sự dễ bị gạt như vậy sao? Ngày đó con không có ở nhà, nên không nhìn được, cái kia Chiến Đình Kiêu là chắc chắn bên Lục Tư Tiêu!” Nghĩ đến chuyện này, Lục Kiến Nghiệp liền nhịn không được cau chặt mày, “Ba là người từng trải, nhìn là hiểu ngay.”
Lục Lăng Tuyết lại căn bản không nghe vô lời Lục Kiến Nghiệp.
“Số tiền này vốn không có liên quan với Chiến Đình Kiêu, anh ta dù giúp Lục Diệp, có thể quản được số tiền này sao?”
“Lăng Tuyết, cô đừng nghĩ ngây thơ như thế. Con coi Chiến Đình Kiêu là kẻ ăn chay sao?”
Thương trường như chiến trường, Lục Lăng Tuyết căn bản không hiểu thủ đoạn cùng thực lực Chiến Đình Kiêu. Có thể nói, Lục Lăng Tuyết chút nhỏ nhoi cũng không biết Chiến Đình Kiêu.
Ngoại trừ biết anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-ngai-lai-chay-roi/1376209/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.