Chiến Vân Kỳ vẻ mặt ngu người, đầu óc có chút khó hiểu, “Tiểu thúc, ý chú là sao? Không phải muốn cho nha đầu này lấy thân báo đáp chứ?”
Có quỷ mới tin, chú của hắn gần ba mươi năm cũng chưa coi trọng qua một cô gái nào, lúc này mới thấy lần đầu tiên muốn lấy người ta, giỡn gì vậy trời.
Chiến Vân Kỳ có bị đánh chết cũng không tin, nhưng mà……
“Là ý này.” Lời của Chiến Đình Kiêu không làm người chết vì kinh sợ không thôi.
Lục Diệp với một tâm tình cực kỳ huyền huyễn nhìn vị Boss băng sơn trước mắt này cười còn khó coi hơn khóc.
Không phải do cô 5 năm trước từ chối hôn ước với anh ta đó chứ? Không phải đã phát hiện ra cái gì rồi?
Không đúng không đúng…… Hình như có chỗ nào không đúng……
Lục Diệp đột nhiên mắt sáng ngời, nhìn Chiến Đình Kiêu nói hợp tình hợp lý “Chiến tiên sinh, có chuyện tôi muốn nhắc nhở một chút, anh đã cứu tôi một mạng, thật sự là không sai, nhưng tôi cũng đã cứu con anh một mạng, cho nên chúng ta xem như huề nhau!”
Ha ha ha, cô như thế nào lại suýt chút nữa lại quên một chuyện quan trọng như thế, chỉ cứ lo khẩn trương!
Một bên Chiến Vân Kỳ cũng hoàn toàn đồng ý, cách nói này tuyệt đối không sai.
Ý kiến hai người đạt thành nhất trí, khi Lục Diệp âm thầm vui mừng trong lòng, thì Chiến Đình Kiêu mở miệng ——
“Nó là nó, tôi là tôi.”
Đây lại là ý gì đây?
Lục Diệp lại lần nữa ngây người, rồi bài trừ, “Nhưng bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-ngai-lai-chay-roi/1376349/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.