Biển lửa có thể phá tan cửa sắt bất kỳ lúc nào, cắn nuốt hết thảy, sinh tử trước mặt, Lục Diệp không có thời gian do dự.
“Tiểu tử, nghe cô nói đây, cửa ra ở phía trước, mau chạy ra đó, chạy ra là có thể nhìn thấy ba mẹ của nhóc, nhanh!”
Bánh bao nhỏ từ trên mặt đất bò dậy, lại không có chạy, mà là dùng sức lôi kéo cô, một bên lôi kéo một bên phát ra tiếng kêu “Ô ô”, con ngươi đen nhánh giống như con thú nhỏ chấn kinh, chớp động nước mắt, khiến người đau lòng.
Không biết như thế nào, nhìn thấy dáng vẻ đứa nhỏ này ra sức kéo mình lên, tâm cô rất đau, đau đến sắp thở không thông.
Khóe mắt bất tri bất giác có vật ấm áp chảy xuống, trước khi chết có thể cứu được bánh bao nhỏ hiểu chuyện như thế, tựa hồ cũng không tồi.
Lục Diệp cười kéo tay đứa nhỏ ra, “Là nam tử hán cũng đừng do dự, mau đi đi, nhóc chạy ra trước rồi tìm người tới cứu cô, mau!”
Cô đã nói như thế, bánh bao nhỏ vẫn có chút do dự, Lục Diệp trực tiếp đẩy đứa nhỏ ra, “Đi gọi người đi, gọi người tới cứu cô! Chậm nữa sẽ không còn được gặp lại cô nữa.”
Nghe thấy như thế, đôi mắt đen nhánh của bánh bao nhỏ hiện lên nét hoảng sợ, rồi mới xoay người liền chạy, thân ảnh nho nhỏ tự nhiên chạy đi rất nhanh khỏi ngọn lửa vô tình.
Ánh lửa ánh lên khuôn mặt đẹp động lòng người của người nữ, đôi mắt kia thanh nhuận linh tú, giống như ánh sao trời biển rộng, minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-ngai-lai-chay-roi/1376354/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.