Sau khi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe sang trọng bóng loáng của Sở Khắc Uy liền dừng ngay cổng của nhà Mặc Thiến. Anh nghiêm trang trong bộ vest huyền thoại của mình bước xuống nhà, ngay tại cổng thì Mặc Phong Quân và Phong Dĩnh đã đứng trước ở đó để đón tiếp anh
Khi thấy anh bước xuống, tên vệ sĩ đã nhanh chóng đứng sau lưng anh. Nhưng Sở Khắc Uy đã phất tay ý bảo không cần, tên đó liền hiểu ý và cúi đầu rồi lui đi trước
- Sở thiếu, hoan nghênh cậu đến nhà của tôi
Mẹ của cô mỉm cười ôn hòa, Sở Khắc Uy cũng cúi đầu lễ phép xem như chào hỏi, rồi cả ba cùng đi vào
Ở phía trong nhà bếp, hình ảnh nhỏ nhắn của Mặc Thiến đang loay hoay dưới bếp, khuôn mặt kiêu sa ngày nào lại trở nên dịu dàng như lúc trước. Nụ cười tỏa nắng ngày nào đã sớm ngự trị trên gương mặt của cô. Khi nhìn thấy Sở Khắc Uy, cô liền nhìn anh mỉm cười nhẹ và cúi đầu xem như đã chào hỏi
- Sở thiếu, mời ngồi _ Mặc Phong Quân nói
- Ở đây không cần gọi tôi là Sở thiếu, cứ gọi Khắc Uy là được!
Mặc Phong Quân gật đầu. Rồi cậu cũng đi đến bên cạnh Mặc Thiến để phụ giúp cô bày thức ăn, dường như tầm mắt của Sở Khắc Uy từ khi bước vào nhà đã hoàn toàn đặt lên người của Mặc Thiến, anh nhìn cô như thể không muốn chớp mất giây nào để mất đi hình ảnh của cô
Phong Dĩnh thầm quan sát anh cũng thấy được Sở Khắc Uy đã nhìn con gái mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-si-so-thieu-cuong-the/2026786/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.