Sở Khắc Uy art cool đứng hình mất năm giây.... Con của anh? Cái cục trắng trắng mũm mĩm này là con của anh sao? Gương mặt tựa như ngơ ngác nghiêng đầu nhìn đứa bé, Dược Lam khó hiểu nhìn anh, cô bé chu chu môi, cũng nghiêng đầu nhìn anh. Sở Quyên đang bế Dược Lam liền khóe môi giật giật. Hai cha con nhà này bị điên à?
- Anh đừng nhìn nữa, lúc Mạc Hinh lên máy bay thì chị dâu đã mang thai rồi. Cái cục này là của anh đó! Này, tự đi mà bế. Em không muốn làm bóng đèn sáng giữa nhà hai người đâu.
Nói xong, Sở Quyên liền "nhét" Dược Lam vào tay của Sở Khắc Uy, cô bé ngước mắt nhìn anh. Rồi chớp chớp, nhưng khi nhìn thấy anh liền Dược Lam bắt đầu mếu máo quay sang nhìn Mạc Hinh. Cô bé cứ nhìn Mạc Hinh, rồi lại nhìn Sở Khắc Uy, rồi lại nhìn sang Sở Quyên... Cuối cùng, tầm mắt vẫn là hướng về phía của Mạc Hinh.
An Quỳ Trứ bây giờ thật sự bị nghẹn đến không biết nói gì. Tuy cô ta vẫn không tin cái cục này là con của Sở Khắc Uy, nhưng đứng ở góc độ này... Hai cha con nhà này đúng là rất giống nhau. Mạc Hinh tiến lại gần Dược Lam, đưa tay bế con bé ra khỏi người của Sở Khắc Uy. Dược Lam được mẹ bế liền cười khanh khách, còn tham lam hít lấy hít để mùi thơm của mẹ. Gương mặt của Sở Khắc Uy tối sầm
- Cái cục này...
- Cục này cái gì mà cục này. Con bé là con gái anh đấy!
- Nghĩa là hôm đó em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-si-so-thieu-cuong-the/2026811/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.