Đến sáng ngày hôm sau, Sở Quyên tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ở trong một căn phòng xa lạ, nhưng cô có thể mơ hồ đoán được đây là phòng của Lục Tử Kiện. Tuy ai cũng nói Lục Tử Kiện là hoa hoa công tử, không chỉ vậy trong phòng chắc chắn có rất nhiều ảnh của nữ nhân, nhưng cô lại không thấy vậy... Cách bày trí của căn phòng này khá đơn giản, chủ yếu là sách và đàn ghita của Lục Tử Kiện, Sở Quyên bước xuống giường, nhẹ nhàng chạm vào cây đàn.
Đây là cây đàn năm đó cô đã tặng Lục Tử Kiện vào năm anh hai mươi ba tuổi, tính ra cũng đã tám năm rồi. Từ lúc Lục Tử Kiện còn là sinh viên đã nổi tiếng là hotboy vì chơi thể thao tốt, chơi đàn cũng rất hay, cũng vì thế mà Sở Quyên cũng có chút để ý đến anh. Nhưng đáng tiếc vì từ đầu đến cuối Lục Tử Kiện chỉ yêu An Quỳ Trứ. Sở Quyên nhìn cây đàn rồi nở một nụ cười nhạt, nhìn xuống một chút thì là bức ảnh mà Sở Quyên đã chụp cho An Quỳ Trứ cùng Sở Khắc Uy và Lục Tử Kiện. Sở Quyên nhẹ nhàng cầm lên xem... An Quỳ Trứ lúc đó rất xứng đáng với hai từ "thiên thần" nhưng bây giờ thì...
Nhìn ra một chút, thì cô nhìn thấy điện thoại của Lục Tử Kiện. Sở Quyên cũng không có thói quen xem trộm đồ của người khác, nên cô cũng không quan tâm đến mà đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Lúc cô bước ra thì liền nhìn thấy điện thoại của anh đang đổ chuông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-si-so-thieu-cuong-the/2026841/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.