Edit: Liên Hàn
Beta: Vi Đại Tổng Công
Mạt thế cứ như vậy mà qua, trùng kiến* tuy rằng vất vả, nhưng mỗi người ai nấy đều vui tươi hớn hở.
( "trùng tu + kiến thiết" bằng với " xây dựng + tái tạo")
Trần Mẫn lập ra một cái trường mầm non, hỗ trợ chăm sóc những đứa trẻ mà cha mẹ bận rộn.
Một ngày nọ, một đứa trẻ chỉ vào bức ảnh dán trên tường, hỏi cô:
"Trần Mẫn tỷ tỷ, đây là ai ạ?"
"Em biết!"
Một đứa trẻ hưng phấn chạy tới, ánh mắt sùng bái.
"Mẹ em làm ở phòng thí nghiệm, mẹ bảo, đây chính là người đã cứu chúng ta!"
"Không sai!"
"Em cũng nghe nói qua."
Một đám tiểu hài tử ríu rít. Trần Mẫn nhìn người thiếu niên trên ảnh ánh mắt lộ rõ vẻ hoài niệm. Mạt thế lưu lại ảnh chụp không dễ dàng nhưng đây lại là những dấu vết hiếm hoi sót lại, chứng minh rằng có một thiếu niên như thế từng tồn tại.
Không, thế giới này phủ đầy cây xanh này, là bằng chứng y tồn tại.
Trần Mẫn nhìn về phía Thánh Nữ quả trên cửa sổ, trái hồng diễm diễm cực kỳ đáng yêu.
Mạt thế đã qua hai năm, trái cây đã không còn là thứ xa xỉ, nhưng Trần Mẫn lại không thể nếm lại được mùi vị trái cây mà thiếu niên kia đưa cô.
Buổi tối, nhìn cha mẹ đón bọn nhỏ về, Trần Mẫn bên này lại đón tiếp khách mới.
Là đám người Đinh Thế Ngang.
Trần Mẫn rót trà:
"Có tin tức sao?"
Bốn người Đinh Thế Ngang sau này bắt được kỳ ngộ, bây giờ cũng coi là người có địa vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-xuyen-thanh-tieu-kha-ai/449867/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.