Đêm hôm đó cũng vậy.
Vừa rồi khi anh hôn mình, cơ thể cô đột nhiên thay cô nhớ lại cảm giác có phần trúc trắc mà lại quen thuộc kia, trong đầu hiện ra những hình ảnh kia chẳng khác nào đang phát lại một bộ phim không có tiếng.
Cơ thể nóng hổi của anh ép lên, nụ hôn lạnh giá lại ngang ngược cướp đi hơi thở của cô.
Giờ cô mới hiểu được thật ra ngày đó môi cô sưng đỏ là có nguyên nhân.
Hứa Thiên Hạo không trả lời cô, ngón cái chà lên môi cô, hình như đang hồi tưởng lại cảm giác mềm mại lại co giãn vừa rồi.
"Đi thôi." Đôi mắt yêu nghiệt của anh chớp chớp rũ xuống, tay từ trên mặt cô thả xuống rồi nắm tay cô một cách tự nhiên.
Anh dẫn cô đi xuống cầu thang.
"Chờ đã. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi..."
"Điều này không quan trọng."
Hứa Thiên Hạo sẽ không nói cho cô biết, hóa ra hôn môi cũng sẽ nghiện.
Bây giờ anh đã thích loại cảm giác "bắt nạt" cô thế này, lại giống như hút thuốc phiện vậy, chỉ cần một lần là không thể cứu vãn được nữa.
"Không phải! Điều này rất quan trọng, sao anh có thể tùy tiện hôn tôi..."
Lục Mẫn Huyên khấp khễnh đi cùng anh, gương mặt lại vẫn nóng bừng, đến bây giờ vẫn không có cách nào bớt nóng được.
"Chân cô sao vậy?" Cuối cùng anh đã chú ý thấy dáng vẻ cô đi khác thường, ánh mắt không khỏi tối lại khi bắt gặp vết máu bầm trên đầu gối của cô.
"Không cẩn thận nên bị ngã thôi..." Lục Mẫn Huyên chán nản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-yeu-nghiet/449594/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.