Bọn họ mỗi người một câu, mỗi câu mỗi từ đều chẳng khác nào con dao găm đâm mạnh vào tim Lục Mẫn Huyên.
Lục Mẫn Huyên không để ý tới những lời bọn họ nói, vừa đi vừa xé. Cũng không biết là ai làm chuyện thất đức này, gần như cả đoạn đường đi tới khu giảng đường đều dán đầy những tờ thông báo như vậy!
Cô xé cả đoạn đường, còn chưa có xé hết mà ngón tay đã bị rách từ lúc nào không biết.
Nước mắt dần dần đong đầy trong mắt cô.
Cô cắn răng cố không để cho mình rơi nước mắt, không muốn để cho những kẻ thờ ơ lạnh nhạt tìm được cơ hội để chế giễu mình.
Cô không phải là quỷ thích khóc, cũng không phải kẻ đáng thương, càng không phải là một con chó phải dựa vào người khác để sống!
Cô cũng có ba mẹ... cũng từng có người yêu cô...
Ba mẹ cô không rời khỏi cô. Bọn họ chỉ đi tới một nơi rất xa, giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, cho dù cô không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là bọn họ đã biến mất, khi trời tối, bọn họ nhất định sẽ ở chân trời xa xôi, lặng lẽ bảo vệ mình...
Cho nên Lục Mẫn Huyên, mày không được phép khóc.
Mày phải kiên cường.
Bất kể có chuyện gì xảy ra... mày đều phải kiên cường. Bởi vì trừ bản thân ra, trên đời này sẽ không có người nào để cho mày dựa vào nữa...
"Xem kia, sao cô ta vẫn còn xé thế."
"Đồ ngốc, rõ ràng đã sắp khóc tới nơi rồi."
Bên cạnh cô tập trung không ít người, bọn họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-yeu-nghiet/449597/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.