"Nói chung, về sau tớ tuyệt đối sẽ không để cho cậu gặp phải nguy hiểm như vậy nữa."
Đậu Dã Tầm thật lòng hứa.
Lục Mẫn Huyên còn chưa kịp trả lời, Hứa Thiên Hạo luôn im lặng lắng nghe bỗng nhiên cười lạnh.
Cô không khỏi ngẩn người, xoay sang nhìn anh.
Đồng tử màu hổ phách của Đậu Dã Tầm cũng nheo lại:
"Hứa mặt liệt, cậu cười cái gì?"
"Tôi còn đang nghĩ không biết ai đã dẫn cô ấy tới quán bar, hóa ra là cậu. Với chỉ số IQ đáng lo ngại của cậu mà còn muốn bảo vệ người khác à, đúng là nực cười." Hứa Thiên Hạo khẽ chế giễu.
"Chỉ số IQ của tôi có vấn đề gì cứ?" Đậu Dã Tầm bất mãn khoanh tay.
"Cậu là anh trai trên danh nghĩa còn không làm tốt trách nhiệm bảo vệ em gái. Nếu cậu có thể làm Huyên vui vẻ, cô ấy sẽ đi với tôi tới quán bar sao?"
"Ý của cậu là cô ấy đi với cậu sẽ vui vẻ sao?" Hứa Thiên Hạo để sách xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu ta.
"Không sai." Đậu Dã Tầm không chịu nhường bước.
Hứa Thiên Hạo: "..."
"Mọi người đừng nói nữa!" Lục Mẫn Huyên thấy bầu không khí giữa bọn họ rõ ràng không được bình thường, vội vàng chắn ở giữa, cản tầm mắt của bọn họ nhìn nhau.
"Tôi có vui vẻ hay không là cảm xúc cá nhân của tôi, không liên quan tới bất kỳ người nào! Hai người đều bớt tranh cãi đi."
"Sao vậy? Mở máy điều hòa rồi sao? Lạnh quá, nhanh tắt một lát đi." Cuối cùng, LK gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật lại mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-yeu-nghiet/449598/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.