Đúng như Vũ nghĩ.Mi đã đến cây cầu mưa. Nơi mà hai người gặp nhau lần đầu ba năm trước. Nơi mà hai người họ thường nén nút gặp nhau. Nơi mà Mi nói rằng thấy nó có màu đỏ thẫm như màu máu
Và Mi đang đứng trên cầu chân trần mặc một chiếc váy trắng dài đến gót chân tóc thả xuông
Vũ khựng lạ
(Tự nhiên giữa đêm hôm khuya khoát mưa bão giông tố tự dưng thấy có người có hình dạng như Mi hiện tại chắc ngất luôn ấy
Vũ men theo lối mòn đi vào chỗ Mi. Cậu đi thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhất có thể. Như sợ dẫm lên trái tim mỏng manh của ai đó. Mi đứng trên cầu mưa xối xả vào mặt Mi khiến khuôn mặt Mi đau rát nhưng nó chẳng thâm vào đâu đối với một kẻ k thiết sống chết như Mi bây giờ cả. Tiếng gió rít đều đều như một khúc nhạc được hoà quyện giữa sự cô đơn bủa vây lấy Mi và cơn nặng hạt tạo nên một bài hát cô đơn đến đáng thương. Trên tay Mi cầm một con dao sắc nhọn giơ lên cao để kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của mình
Đúng lúc Mi định đâm phập con dao vào lồng ngực mình thì có một cánh tay rắn chắc nắm chặt lưỡi dao ngay khi mũi dao chỉ còn cách lồng ngực Mi chỉ còn khoảng vài centimet. Mi cố dùng lực để đâm con dao vào lồng ngực thì ngay lúc đó cô bé bị kéo vào vòng tay của ai đó. Của kẻ mà Mi luôn làm Mi đau lòng. Mi cố gắng dùng chút sức tàn vùng ra nhưng lại k thể vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boy-and-girl-sieu-quay/1865537/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.