Isabel cưỡng lại thôi thúc quẳng vội tấm bưu thiếp trở lại giá. "Tôi chỉ so sánh nó với cái tương tự tôi đã thấy mới đây thôi. Cái ấy trên bức tượng ấn tượng hơn quá nhiều". Ôi, giờ thì đúng là nói dối.(hehe)
Ánh nắng mặt trời lấp loá trên đôi mắt kính khi anh ta cười. "Có vài tờ lịch khoả thân ở giá đằng sau kia, nếu cô quan tâm".
"Tôi chả quan tâm". Chị đặt tấm bưu thiếp vào chỗ cũ và đi lên đồi.
Anh ta nhảy vào ngay cạnh chị, di chuyển duyên dáng trong chiếc áo choàng lòng thòng cứ như anh vẫn mặc chúng hàng ngày, nhưng Lorenzo Gage đã quen mặc đồ này. "Nếu cô muốn xưng tội, tôi sẵn lòng nghe đây", anh ta nói.
"Tìm vài cậu học trò mà gạ gẫm đi".
"Sáng nay cô nhọn mỏ đấy, Fifi. Cô sẽ phải cầu Đức Mẹ hàng trăm lầnvì sỉ nhục người của Chúa đấy".
"Tôi báo cho anh biết, Mr Gage. Anh vi phạm luật Ý khi đóng giả thầy tu". Chị phát hiện người mẹ trẻ bận rộn nhô ra từ một cửa hàng với cặp sinh đôi trong tay và gọi cô ta.
"Signora! Gã này không phải là thầy tu! Gã là Lorenzo Gage, ngôi sao điện ảnh Mỹ".
Người phụ nữ nhìn Isabel cứ như chị bị điên, túm lấy bọn trẻ và vội vã lánh đi.
"Được đấy. Cô hẳn đã làm bọn trẻ chấn thương cả đời rồi"
"Nếu điều đó không phạm luật, thì nên thế. Bộ râu ấy trông như một con nhện to lông lá chết cứng trên môi anh vậy. Và anh có nghĩ vết sẹo đó hơi quá không?"
"Chừng nào nó khiến tôi được đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/breathing-room/523953/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.