Isabel trở người trên giường. Đồng hồ du lịch của chị chỉ 9h 30, nên giờ là buổi sáng, nhưng căn phòng vẫn tối mịt. Mất phương hướng, chị nhìn về phía cửa sổ và thấy rèm vẫn khép.
Chị lật mình nằm ngửa và nghiên cứu sự kết hợp của những viên ngói dẹt đỏ tươi và những chiếc rầm gỗ xù xì trên đầu. Bên ngoài, chị nghe thấy tiếng gì đó, hẳn là tiếng gầm của một chiếc máy kéo phía xa . Đó là tất cả. Không có tiếng lanh canh làm yên lòng của xe tải chở rác hay tiếng la hét lên bổng xuống trầm mà những tài xế tắc xi rủa nhau bằng ngôn ngữ của thế giới thứ ba. Chị đang ở Ý, ngủ trong một căn phòng trông cứ như người sử dụng cuối cùng là một kẻ tử vì đạo.
Chị ngửa đầu nhìn cây thánh giá treo trên bức tường trát vữa stucco sau lưng. Những giọt nước mắt chị căm ghét bắt đầu rỉ ra. Những giọt nước mắt mất mát cuộc đời mà chị đã sống, người đàn ông chị nghĩ đã yêu. Sao chị vẫn chưa đủ khôn ngoan, làm việc chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ may mắn để giữ được những gì đã có? Tệ hơn, sao chị lại lấp đầy mình với một gã trai bao người Ý nhìn như một ngôi sao điện ảnh tâm thần? Chị cố kìm nước mắt bằng lời cầu kinh sáng, nhưng Đức Mẹ đã xoay cái tai nghễnh ngãng về phía đứa con gái tội lỗi của bà rồi.
Sức cám dỗ kéo tấm phủ trùm lên đầu và không bao giờ tỉnh dậy nữa quá mạnh đến nỗi chị sợ khi thả chân qua thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/breathing-room/523956/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.