Mồng hai tết vừa rồi, tôi và anh cùng nhau về thăm gia đình tôi ở dưới quê.
Bà Ánh mẹ nuôi của tôi có cuộc sống khá bấp bênh.
Căn nhà cũ đã bán đi nên bà và Như Ngọc phải đi ở thuê.
Vừa thấy tôi về nhà, bà vui mừng ra mặt, còn ríu rít ra mặt.
Bà và cái Ngọc liên tục xin lỗi tôi, nói tôi tha thứ về những lỗi lầm đã qua của bà, hơn nữa bây giờ bà cũng không còn chơi cờ bạc nữa.
Có lẽ bà vẫn chưa biết tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bà và Ngọc nên chẳng thấy bà đả động gì tới chuyện đó mà luôn gọi tôi là con.
Tôi chỉ biết thở dài, năm cũ đã qua, vậy nên hãy để những kỷ niệm xấu xí trôi theo thời gian.
Tôi về thắp cho bố nén nhang rồi rời đi.
Dẫu sau, mọi chuyện cũng đã qua, giờ đây tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh anh chồng làm bác sĩ nên tạm thời, những ký ức đen tối đó tôi xếp lại thành kỷ niệm.
Những cái nắng vàng ươm bắt đầu xuyên qua khung cửa sổ, mùa thu đến rồi, phảng phất trong không khí còn có mùi hoa sữa nồng nàn.
Tôi khẽ vươn vai rồi xuống dưới bếp với cái Thu để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối.
Đến khoảng ba giờ chiều, tôi ngồi đọc sách trong phòng khách thì mẹ chồng tôi đến.
Bà mua cơ man nào là yến sào, cua ghẹ, gà ác,...!Tôi nhìn túi to túi nhỏ mà cũng hốt hoảng, gần như tuần nào mẹ chồng tôi cũng sang thăm vài lần mà lần nào cũng mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-nhan-sat-vach/2209718/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.