Cô Ngân nghe tôi nói vậy thì mỉm cười gật đầu.
- Cảm ơn cô.
Tôi mong rằng cô sẽ hỗ trợ nó thật tốt.
Bây giờ tôi phải đi đây, có việc gì thì cứ gọi tôi, đây là số của tôi.
Bà bầu cũng đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần chăm sóc chồng thật tốt là được, hằng tuần tôi thấy cái gì bổ thì tôi lại gửi.
Tôi nhận lấy tấm danh thiếp trên tay cô Ngân rồi đáp:
- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô nhiều.
Tôi tiễn cô Ngân ra cửa, cô bước vào chiếc xe đen bóng rồi rời đi.
Đến khi chiếc xe biến mất dạng lúc tôi thở phào một cách nhẹ nhõm.
Không ngờ cuộc trò chuyện lại có thể giản đơn tới mức ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ tạo áp lực cho tôi cơ.
Thật may quá, gánh nặng trong lòng tôi cũng đã được trút bỏ.
Tuy tôi và cô ấy chưa thể gần gũi nhau nhiều nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ khiến mối quan hệ giữa chúng tôi sát lại gần nhau hơn.
Tôi mỉm cười thỏa mãn rồi lại chạy vào bếp nấu ăn cùng cái Thu, cái Thu thấy vậy mà cứ trêu tôi.
- Chị sướng nhé, eo ôi, em cũng mong lấy được tấm chồng đại gia, mẹ chồng chiều như thế.
- Thôi nỡm đi cô ạ! Luộc rau để nó chín vàng rồi kìa.
- Ơ dạ dạ.
Cái Thu đáp lời xong lại vội chạy đi vớt rau ra ngoài khiến tôi cười.
__________________
Đến đêm tối, khi chúng tôi cùng chung giường, tôi ôm anh thủ thỉ:
- Anh này, 5 ngày nữa là đến tết rồi, tết này, anh dẫn em về nhà anh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-nhan-sat-vach/2209726/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.