- Thôi, em còn chưa nói chuyện xong với Uyển Hạnh cơ mà.
Quyết thế nhé, lo cho vợ thì về nhà đi, em đưa Uyển Hạnh về đây, đừng ngăn cản giây phút đẹp đẽ giữa em và em ấy.
Vợ không lo được thì để em lo cho.
Giờ đây em đã tìm được hạnh phúc mới, chân lý mới, em sẵn sàng bỏ anh Hoàng để cưới Uyển Hạnh, vậy nhá!
- Em!!!!!
Anh Phong còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe thấy giọng anh Hoàng cất lên trong điện thoại:
- Vợ ơi, em được lắm, lát nữa về nhà thì chết với anh!
Tôi nghe cái giọng hùng hồn kia thì giật nảy mình, quay sang nhìn chị Vy đã thấy sắc mặt chị ấy chuyển sang trắng bệch từ khi nào.
Chị ấy liền cúp máy, động tác nhanh gọn như thể vừa bị nói trúng tim đen...!Chị Vy trông vậy mà cũng có giây phút sợ anh Hoàng ư? Tôi thấy anh ấy khá là nghe lời chị mà? Chẳng lẽ có điều gì bí ẩn mà tôi chưa được biết sao?
- À...ừm...!để chị đưa em về nhé.
Tôi lại một phen khó hiểu với biểu hiện của chị Vy, sao chị ấy lại trở nên mất tự nhiên như vậy nhỉ? Do câu dọa nạt của anh Hoàng ư? Tò mò như thế nhưng tôi vẫn không dám hỏi, chỉ dám gật đầu với chị.
Vì căn biệt tự của anh Phong khá gần với khu trung tâm thương mại nên chỉ mất 15-20 phút đi xe là có thể về đến nhà.
Trên đường chị Vy không ngừng hỏi han lo lắng cho tôi, sau đó chị ấy hỏi tôi về việc của Mỹ Hạnh, tôi liền kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-nhan-sat-vach/2209768/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.