Rich đợi Becca mở cửa căn hộ ra.
Tay cầm của những chiếc túi nilon bắt đầu cứa vào hai bàn tay anh.
“Mất bao lâu để nấu xong món này?” Becca xoay chiếc chìa khóa đã tra vào ổ. “Cần phải nướng nó trong khoảng bốn mươi lăm phút.”
“Tôi thấy đói rồi. Tôi đã làm việc qua bữa trưa.”
“Vậy thì làm tạm một cái sandwich đi. Tôi cũng chưa ăn gì.”
“Tôi nghĩ cô đã ăn trưa tại nhà Annabelle và Mike với bố mẹ cô.”
Becca đá mở cánh cửa. “Phải. Tôi đã không lưu lại đủ lâu để có thể thực sự ăn được gì.”
“Sao vậy?”
Becca đặt chiếc túi cô đang cầm lên bàn bếp. “Sandwich pho mát nướng nghe thế nào?”
Nụ cười của cô có vẻ hơi quá gượng gạo. Có điều gì đó không ổn cô không muốn nói đến. “Tốt.”
Cô lấy ra một chiếc chảo rán và đặt lên bếp. “Tuyệt. Hãy nướng bằng cái này. Tôi thích chiếc sandwich của tôi vàng giòn nhưng không bị cháy.”
“Hả?”
Cô lục lọi trong tủ lạnh và lấy ra vài thứ. “Tôi không biết cách làm pho mát nướng.”
Becca thở dài, phản ứng của cô khiến anh đứng thẳng dậy. “Đừng có cư xử với tôi như thể tôi là một thằng ngốc. Tôi có ba bằng sau đại học. Tôi ít ra cũng biết một hai điều.”
“Phải, chỉ là chúng chẳng có gì liên quan tới chuyện làm bếp cả.”
“Cảm ơn vì lời nhắc nhở kịp thời. Cô vẫn chưa thấy chán việc bới móc ra những điều không phù hợp của tôi sao?” Becca lần này thực sự mỉm cười.
“Chưa đâu.” Cô còn không buồn kìm nén tràng cười của mình lại. “Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-sang-tren-giuong/2467658/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.