Thầy Sô rảo bước, ông muốn gặp Hai ngay để trút bỏ tất cả những rạo rực đang cuồn cuộn nổi lên trong người ông. Mặt .trời đã xuống khỏi ngọn cây. Không khí bớt nồng nực và thỉnh thoảng đã có vài luồng gió mát từ mé sông thổi lên. Thầy Sô cắm đầu đi thực nhanh. Chẳng mấy chốc ông đã tới chỗ cột ghe lúc nãy.
Hai đang nằm ngửa trên ghe, nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. cảnh vật ở đây sao yên tĩnh lạ thường. Những tiếng chim ríu rít bay qua lại, truyền từ cành này sang cành kia. Thỉnh thoảng có cả tiếng kêu của một con cắc kè đâu đây nghe thực rõ. Thấy Hai nằm yên nhìn trời, thầy Sô nhẹ bước, rón rén mở giây cột ghe, đẩy mạnh ra lòng rạch rồi nhảy lên cười ha hả. Hai giật nảy mình, chồm dậy, thấy thầy Sô đã đứng sát bên mình nàng rồi. Hai nhỏm dậy núm lấy đầu ông vít xuống, cắn vô cổ thầy Sô làm ông la chói lói.
- Á… á… đau mà, đau mà.
Hai nhún nhảy, nói:
- Ai bảo anh chơi kỳ cục làm người ta hết hồn à. Đi đâu mà lâu quá trời vậy không biết.
Thầy Sô cười hề hề.
- Anh đi lo công chuyện cho em chứ còn đi đâu nữa mà hỏi.
Hai kéo thầy Sô ngồi xuống ghe hỗi nhỏ:
- Bộ xong hết rồi hả anh?
Thầy Sô gật đầu:
- Phải lo cho xong ngay mới được chứ. Chuyện sống chết chứ có phải chơi đâu.
- Không biết còn cái xác của chồng con Hoa bị con ma tha đi đâu rồi anh héng?
Thầy Sô muốn Hai yên tâm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-than/353419/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.