“Này,” Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ đậu xuống bờ vai trần của Nhã Quân, Nhã Văn vô thức vươn tay chạm lên từng nơi mặt trời rọi sáng, “Có thể hỏi anh một việc không?”
Nhã Quân mắt nhắm nghiền, không tình nguyện bị đánh thức nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ…”
“Lâm Thúc Bồi và Tưởng Bách Liệt, anh thích ai?”
Anh không mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, lầm bầm mập mờ: “Em đặt sai vấn đề rồi…”
“?”
“Em nên hỏi, hai người bọn họ anh ghét kẻ nào nhiều hơn mới chuẩn.”
“Ờ… Vậy anh ghét ai hơn?”
Nhã Quân sờ mũi, trả lời: “Lâm Thúc Bồi…”
“Tại sao? Vì em từng yêu anh ấy à?” Ngón tay cô xoa xoa phần giữa hai chân mày nhẵn nhụi, cảm giác đường nét nơi thái dương rạch ròi, không khỏi có điểm thất thần.
“Không phải,” Anh mím môi, “Bởi vì hắn đã khiến em tổn thương…”
Nhã Văn khe khẽ cười, lồng ngực ấm áp, nhịn không được hôn chụt cái.
“Đừng gây phiền,” Nhã Quân ti hí một bên, cười đẩy cô ra, “Anh muốn ngủ…”
Cô không ầm ĩ thêm, chốc lát sau chợt nói: “Rốt cuộc anh thích em ở điểm gì?”
Tuy nhiên anh không đáp, như đã thiếp đi từ bao giờ. Cô ngơ ngẩn lặng ngắm khuôn mặt anh, khi ngủ say trông anh rất khác, có lẽ là do thiếu ánh nhìn kiên định mà trong suốt bình thường, khiến anh thật giống một đứa trẻ ngây thơ và ngoan ngoãn, rất cần được bảo vệ.
“Anh cũng không biết…” đôi mắt anh vẫn khép chặt thành một đường chỉ, Nhã Văn cứ ngỡ mình nghe lầm, “Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-toi-o-cherating/501388/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.