Nhã Quân tắm rửa xong đi ra, tóc tai ướt sũng, anh chẳng mấy bận tâm mở tủ lạnh, cầm lấy lon bia ướp đá ngửa đầu tu ừng ực.
“Này…” Nhã Văn nhẹ cắn môi, làm bộ lơ đãng nói, “Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“?” Hông anh quấn một chiếc khắn tắm màu trắng, cả người đều là nước.
“Không phải anh đã bảo… mình từng hẹn hò với Dư Mẫn ư…”
“Ờ.” Anh vừa uống bia vừa chăm chú nhìn cô.
“… Hai người rốt cuộc có nảy sinh quan hệ tình yêu tình báo không?”
“Ừm…” Nhã Quân trầm tư quan sát trần nhà, dường như đang nghiêm túc tự ngẫm vấn đề này, thế nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười khó lòng phát giác, “Anh nghĩ rằng mỗi người lại có một cách định nghĩa yêu đương khác nhau, đối với anh, Dư Mẫn là…”
“…” Cô khẩn trương dòm anh lom lom, quên cả chớp mắt.
“Hơn một người bạn, nhưng kém một người tình.”
Nhã Văn nắm chặt tóc như cố che giấu gì đó, nhẹ lầm bầm: “Ồ…”
Bùi Nhã Quân, từ khi nào anh lại bắt đầu thích trả lời câu hỏi của người ta một cách mơ hồ như thế chứ?
Tuy nhiên, vai nam chính chỉ tà ác ngồi trên ghế sô pha, tiếp tục uống bia, ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chứ không thèm ngó ngàng đến ai đó.
“…” Nhã Văn vẫn chưa hết thắc mắc, “Hai người có… Có… làm mấy hoạt động đặc biệt ấy… không?”
“Ý em là gì?” Nhã Quân quay đầu, khẩu khí tựa như đã biết điều cô muốn hỏi, nhưng lại giả vờ lờ tịt.
“Là… nắm tay, hay… thân mật hơn thế…” Nhã Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-toi-o-cherating/501390/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.